CHÀO MỪNG MỌI
NGƯỜI ĐẾN VỚI WEBSITE
Tuổi buồn !...
Vào năm kỉ sửu, Ông cụ năm đã tám mươi tám tuổi rồi, cụ đã quá già yếu, đi lại thì khó khăn, cụ có đến 8 người con, mấy người con của cụ hoặc có vợ chồng đã ra riêng hoặc kẻ đi làm ăn, người đi làm việc tứ tán, tuổi đã buồn thì lại thêm buồn.
Nhớ lại ngày xưa ông đi kháng chiến nên phải lấy vợ muộn. ông vất vã lắm mới kiếm được vài miếng cơm, manh áo cho đàn con nheo nhóc của mình, đã vậy còn phải lo thêm cho ba đứa cháu ruột, vì chúng mồ côi cha mẹ.
Một gánh nặng phụ thuộc quá lớn luôn đè nặng trên vai ông, mặc dù sức khỏe của ông luôn bị oành hành bởi căn bệnh phổi và tim, ông vẫn vừa chữa bệnh vừa làm lụng trong cái thời chiến tranh mà sự hiểm nguy luôn luôn rình rập với ông, ông rất yêu lao động ngày ngày ông luôn chăm chỉ trên những thửa ruộng, mảnh vườn của mình. ngoài ra ông còn phải đi làm thuê không còn thời gian rảnh, có thể còn làm đến đêm tối. Ông sống rất giản dị, ăn uống thì kham khổ, vậy mà đời sống của gia đình vẫn thiếu trước hụt sau. .
Thế rồi chiến tranh đã qua đi, trước mắt bấy giờ chỉ là chuyện cái ăn, cái mặc và học hành của các con là chính. Cái nghèo vẫn cứ tiếp nghèo, khi cơn lũ năm 1978 đi qua, cảnh nhà ông lâm vào đói rách thảm thương. ngay cả rau cháo mà còn thiếu ăn. Áo quần rách rưới không còn chỗ nào mà không có mảnh vá.
Thắm thoát thời gian qua mau, con ông có người cũng đã lớn, đi làm mướn được kiếm thêm mỗi ngày vài lon gạo cho cả nhà, nhưng vẫn chưa thể nói đến đồ ăn, thức uống như bao người thường . Bấy giờ đã vào mùa xuân năm 1991, một buổi trưa, nhà chỉ còn hơn một lon gạo, cô bé gái trong nhà đã nấu cơm xong rồi nhắc xuống ăn, bỗng trật tay lỡ đỗ xuống nền đất bẫn. Cụ năm và cả nhà đang quá đói cụ đành phải hốt hết lên ăn, trong cảnh nước mắt chang cơm.
Nay cụ đã tuổi già sức yếu, ngày ngày cụ mong được trò chuyện với cháu con, cụ trông đứng trông ngồi đứa con trai đi làm ăn xa, đã bao năm rồi chưa về thăm cụ, không một dòng thơ, không một lời thăm hỏi qua điện thoại, vẫn cứ biền biệt, cụ buồn lắm, có những chiều như vậy cụ phải ra sau nhà ngắm cảnh và ngẫm lại thuở xưa mà rơi dòng lệ "nhớ ngày nào cha con đói khổ, mình cõng nó trên lưng lội bộ mười mấy cây số ở vùng sâu, đến nhà bà con để tìm miếng ăn mà giờ đây nó không nghĩ tới mình, biết nói sao" ! Cụ cất tiếng gọi tên người con "đã quên cụ", cho đỡ nhớ.
Tuổi già thì thời gian lại càng vội vã trôi mau, sự héo hon mệt mõi và bệnh tật cứ rũ nhau tới tấp, hoành hành thân xác của cụ. Các giác quan bình thường ngày nào của cụ đã khồng còn nữa, đến bữa cơm lại gắp thức ăn ngoài đĩa, phải tắm nhiều lần trong ngày khi nắng trưa không khí nặng nề hảo hảo mệt... Một hôm, cụ gọi người con trai cả và trăn trối , trong giọng nghẹn ngào thảm thương "con ơi, cha thấy sức khỏe của cha nay yếu quá rổi, không biết ngày nào cha ra đi, thôi con ở lại lo giữ gìn sức khỏe mà ráng lo làm ăn ... " hai đôi giòng lệ tuôn rơi biết nói gì đây chỉ biết trách đời... Không bao lâu, cụ lâm bệnh nặng. Rồi vào một buổi chiều tà buồn da diết, cụ đã ra đi về cõi vĩnh hằng, nghìn thu vĩnh biệt !!!....
vvbo47@gmail.com">vvbo47@gmail.com
Võ Văn Bổ @ 21:29 06/09/2016
Số lượt xem: 416
- Cả trại giam bật khóc vì hai bao tải của mẹ (03/06/15)
- Đau lòng người cha (11/03/15)
- Cảm động con trai 85 tuổi chăm mẹ già 113 tuổi (17/12/14)
- Nỗi ân hận suốt đời của người chồng ngoại tình (28/11/14)
- 52 tuổi vẫn đi thi đại học (08/07/14)
Các ý kiến mới nhất